Diệp Bối Tâm
- by admin
Với tôi, hành trình đi sâu vào nội tâm không hề dễ dàng và sự dịch chuyển nào cũng đáng được trân quý.
Một trong những động lực để tôi quyết tâm phải dừng lại những cuộc rong ruổi ngoài kia là tôi thật sự thấm và mong muốn thực hiện theo tinh thần “Chân lý, bạn phải đi băng đôi chân chứ không phải cái đầu” – Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tôi nghĩ mình đã có cơ hội được học nhiều minh triết, được tiếp xúc với nhiều vị thầy giỏi ở nhiều pháp môn của đạo Phật (Vipassana, pháp môn Làng Mai…) nhưng tôi thấy mình vẫn chưa sống được như tinh thần của những điều đó. Tôi vẫn bị kiệt sức bởi chính những suy nghĩ, những lo lắng, những nỗi sợ của mình. Tôi vẫn bị cuốn theo công việc, vẫn bị những mối bận tâm của các mối liên hệ xung quanh hút cạn năng lượng. Tôi vẫn loay hoay làm sao cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân dẫu tôi đã được học và hiểu rằng “Đi làm là sống, mà sống là hạnh phúc”. Tôi nghĩ rằng những triết lý không sai mà tôi đã chưa đúng trong việc hiểu hay cách thực hành, hay là chưa nghiêm túc trong việc thực hành để biến nó trở thành cách sống của chính mình. Tôi không muốn những điều mình nói ra chỉ là lý thuyết suông nữa mà phải xuất phát từ chính con người mình, từ chính trải nghiệm cuộc đời mình – vì tôi không muốn những đứa trẻ xung quanh tôi nhìn thấy 1 phiên bản “diễn giỏi”, mà là 1 con người sinh động, mầu nhiệm.
Nhìn lại hành trình gần 1,5 năm qua (6 tháng làm tình nguyện viên và 11 tháng là Học viên Khoá Lãnh đạo Tỉnh thức K02), tôi ghi nhận những sự chuyển hóa từ nhỏ đến lớn của mình vì với tôi, hành trình đi sâu vào nội tâm không hề dễ dàng và sự dịch chuyển nào cũng đáng được trân quý.
Một trong những điều tôi trân quý nhất là tôi đã hiểu và chấp nhận bản thân mình nhiều hơn. Nhờ có cơ hội được Thầy trực tiếp khai thị, được các huynh đệ nâng đỡ, được sống trong môi trường giáo dục khai phóng – nơi tôn trọng tiến trình riêng của mỗi người và tạo ra những hoạt động để giúp mỗi người được nuôi dưỡng & khám phá về bản thân mình thì những cái hiểu về chính mình ngày càng sáng tỏ. Tôi đã đi từ việc nhìn thấy và chấp nhận mình là một người có cái tôi rất lớn, dễ phản ứng với những bất như ý xung quanh. Từ đó, tôi học cách ôm ấp và chuyển hóa trở thành 1 người có cái tôi hiền hòa hơn; học cách quan sát – nhìn sâu để hiểu và thương chính mình cũng như người xung quanh. Có lẽ như vậy mà từ 1 leader khó chịu khi làm việc cùng thì giờ đây các huynh đệ đã thoải mái và thả lỏng hơn khi làm việc cùng tôi.
Diệp Bối Tâm – Quản lý dự án