Tâm Khai Nguyên
- by admin
Trước khi gặp Thầy, tôi là một người bị cuốn vào công việc không có điểm dừng. Bước sang ngưỡng tuổi 40, có lúc tôi tự hỏi: “Rốt cuộc điều mình thực sự cần là gì?”
Câu hỏi ấy không đến từ một khoảnh khắc nhất thời, mà nó đến chậm rãi. Từ những dấu hiệu sức khỏe âm thầm cảnh báo, từ những áp lực trong công việc, trong cuộc sống mà tôi tạo ra cho mình, từ nỗi đau khi Bố tôi ra đi ở tuổi 66. Và khi thân thể cùng trái tim gõ cửa, tôi biết mình phải tìm một con đường khác.
Rồi cơ duyên cho tôi được gặp Thầy, tôi bước vào dòng chảy Miền Tỉnh Thức.
Là học viên Lãnh đạo tỉnh thức … Từ một người quản lý doanh nghiệp, quen đưa ra quyết định và điều phối người khác, tôi học cách chấp nhận làm những việc mà trước đây tôi cho là quá đỗi bình thường: nhổ cỏ, bón phân, dọn rác… Những việc mà ngày xưa tôi nghĩ “đâu phải dành cho mình”. Tôi ngồi nghe những huynh đệ trẻ hơn hướng dẫn. Những người không có chức vị, không có kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, không có những thành tựu mà tôi đã từng gắng sức để đạt. Nhưng từ họ, tôi học được một điều rằng để lớn lên, đôi khi phải trở về với sự giản dị. Trưởng thành không phải leo lên cao hơn, mà là cúi xuống sâu hơn.
Mà lạ lắm nhé… Thầy không dạy tôi cách kiếm thêm lợi nhuận, không dạy cách đạt thêm danh tiếng, không dạy công thức để trở thành “người giỏi nhất”. Thầy dạy tôi điều khó nhất: Trở về là chính mình. Một người lãnh đạo tỉnh thức không phải là người luôn gồng lên để đứng vững, mà là người sau mỗi lần ngã biết đứng dậy bằng trí tuệ và dùng mỗi biến cố như một bước để mở rộng trái tim.
Tôi học được rằng: Khi nội lực vững, ngoại lực sẽ tự tìm đến. Uy tín không cần xây, nó tự hiện ra. Ảnh hưởng không cần phô trương, nó tự lan. Thành tựu không cần chạy theo, nó là hệ quả của một đời sống phụng sự.
Rồi theo thời gian, cùng dòng chảy đoàn thể, cùng làm việc Ban, cùng gánh vác việc lớp, cùng sát cánh với huynh đệ trong học tập và phụng sự… tôi mới hiểu một chân lý tưởng như đơn giản: Sức mạnh của một cá nhân sẽ có giới hạn, nhưng sức mạnh của tình huynh đệ thì gần như vô hạn. Bởi ở đó có niềm tin, có sự nâng nhau đứng dậy, có thứ năng lượng mà một mình tôi không bao giờ tạo ra được.
Gần một năm có mặt tại Miền Tỉnh Thức, tôi tin rằng không chỉ riêng tôi, mà các huynh đệ lớp Lãnh đạo tỉnh thức đang đi trên dòng chảy này, rồi cũng sẽ đủ lớn, đủ vững để mang năng lượng bình an về nhà bằng tình thương và sự hiện diện trọn vẹn. Đủ sâu để mang sự vững vàng ấy vào doanh nghiệp, để đội ngũ của mình cảm nhận rằng họ không chỉ đang làm việc, mà đang cùng nhau xây dựng điều tốt đẹp và có ý nghĩa. Và một cách rất tự nhiên, chúng tôi sẽ mang những điều thiện lành ấy lan xa hơn, đến đối tác, đến khách hàng, đến những mối quan hệ mà mỗi ngày mình có cơ hội chạm vào. Tôi tin rằng chính trong sự lan tỏa ấy, mọi bước chân được dẫn dắt bởi tinh thần phụng sự đều có thể tạo ra một vòng tròn thiện lành lớn hơn mỗi ngày.
Biết ơn Thầy đã giúp tôi đứng trên đôi chân mới, đôi chân của một người lãnh đạo biết đi từ nội tâm ra hành động.
Biết ơn Đoàn thể và Huynh đệ đã cho tôi một dòng chảy để hòa vào, nơi tôi được vừa là người lãnh đạo, vừa là một con người đang lớn lên từng chút từ bên trong. Từ nơi này, tôi xin mang dòng chảy ấy đi xa hơn vào gia đình, vào công việc, vào xã hội bằng tất cả lòng biết ơn và trách nhiệm của một người học trò, một người lãnh đạo, và một con người đang tiếp tục gìn giữ ánh sáng Thật – Lành – Đẹp trong mình.
Tâm Khai Nguyên – (đã từng giữ cương vị: Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Giám đốc Trung tâm tiêm chủng VNVC Vinh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Nissan Vinh, Giám đốc Vinh Recreation Center – Tập đoàn Mường Thanh)